“Đi ăn cơm sao?”
Cố Phong nhìn Diệp Đống đang ngồi trên bậc thang vô cùng suy sút, biết lần này anh kê “đơn thuốc” hơi bị nặng rồi.
Diệp Đống rõ ràng là đã bị kích thích, sắc mặt cực kỳ khó coi, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với những lời anh nói.
Cố Phong dùng bàn tay to đặt lên vai cậu hỏi: “Sao nào, mới vậy thôi đã chịu không nổi rồi hả?”
Hai mắt Diệp Đống đỏ bừng, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, ước gì có thể tìm một cái lỗ để chui vào.
“Anh rể, anh cố ý đúng không?”
Làm cậu tự nhận rõ bản thân, không cần mơ mộng hão huyền nữa.
Cố Phong cũng không phủ nhận: “Em muốn trở thành người giống như chị của em, anh chỉ là để em thể nghiệm trước thôi. Em chỉ nhìn thấy sự thành công hiện tại của chị em, lại không nhìn thấy năng khiếu và sự trả giá của chị em.”
“Cho nên em không thể làm siêu sao nổi tiếng được.” Diệp Đống thật sự rất đau lòng: “Em ham hư vinh, chỉ cần nghĩ đến chuyện em có thể nổi tiếng giống như chị của em, em cũng là con trai của cha mẹ mà. Nhưng mà sự thật đã chứng minh, em thật sự là một tên vô dụng.”
Cố Phong tăng thêm âm lương: “Không phải chỉ có trở thành siêu sao nổi tiếng thì mới trở nên nổi bật được, hơn nữa anh nghĩ thứ cha mẹ và Khổng Giai muốn nhìn thấy cũng không phải như thế.”
Diệp Đống cúi đầu rầu rĩ, không nghĩ ra vì sao cậu lại không làm được chứ?
“Em thật sự không muốn học nghề mộc hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356641/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.