“Tiểu Đống, anh đã nói chuyện với anh ấy rồi, anh ấy có thể tạm thời cho em mượn khu vực biểu diễn này. Không phải em muốn ca hát sao, lại đây hát đi.”
Lời Cố Phong nói ra làm trái tim Diệp Đống run rẩy, toàn thân lập tức trở nên căng thẳng.
“Hiện, hiện tại đó hả?”
Cậu nhìn đám đông nhộn nhịp ở xung quanh, đã hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Cố Phong khẳng định nói: “Đúng vậy. Nơi này có micro và thiết bị, cũng có người xem, em có thể biểu diễn rồi.”
Cơ bắp trên mặt Diệp Đống hơi run rẩy, theo bản năng kháng cự.
“Chuyện này không ổn lắm thì phải? Em còn chưa chuẩn bị cái...”
“Chuẩn bị cái gì chứ, chỉ là ca hát thôi mà. Em cứ chọn một bài hát mà em thuộc nhất, cứ đứng đó hát là được rồi. Tuyệt đối không thành vấn đề.” Cố Phong cổ vũ cho cậu.
Diệp Đống lắc đầu như trống bỏi, tạm thời không nói đến chuyện cậu hát có hay hay không, chỉ riêng chuyện đứng trước mặt nhiều người như thế, cậu cũng không thể mở miệng ra hát được.
Cố Phong thấy cậu do dự như thế, nhíu mày nói: “Đừng có nói với anh là em không dám đó nha? Không phải em muốn giống như chị của em sao? Lúc chị em lên sân khấu biểu diễn thì còn nhiều người xem hơn bây giờ, sân khấu biểu diễn cũng trang trọng hơn bây giờ rất nhiều.”
“Em...” Diệp Đống mắc nghẹn, cậu đúng là thật sự không dám, nhưng cũng ngại không dám nói ra.
“Đồng chí, thật ra cũng không khó khăn như cậu nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356643/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.