Tiếng dương cầm chói tai từ trong cửa hàng nhạc cụ truyền ra, làm cho người qua đường đều vội vàng tránh xa.
Âm thanh khó nghe như thế không chỉ không giống âm nhạc, rõ ràng chính là một đống tạp âm.
Mà Cố Phong thì đã ngồi ở bên trong lắng nghe suốt hai tiếng đồng hồ.
Màng nhĩ của anh sắp sửa bị lủng luôn rồi, cố gắng chịu đựng không rời đi, đây đã là sự ủng hộ lớn nhất anh có thể đưa cho Diệp Đống.
Cuối cùng âm thanh cũng đã dừng lại.
Diệp Đống lộ ra vẻ mặt đưa đám từ bên trong đi ra.
Ông chủ theo sát phía sau, biểu cảm trên mặt đã không thể dùng từ tệ để hình dung nữa rồi.
Nếu không phải Cố Phong cho rất nhiều tiền, ông ta đã đuổi Diệp Đống đi ra ngoài từ lâu rồi.
Cố Phong đầu tiên là nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó mới nghiêm trang nói: “Sao em không luyện tập tiếp đi? Hiện tại còn chưa đến mười một giờ nữa đó.”
Diệp Đống ho khan vài tiếng, khẽ vung vẩy cánh tay tê dại và ngón tay đang rút gân của mình.
“Không luyện nữa.”
Cậu hậm hực nói ba chữ.
Cố Phong miễn cưỡng đè khóe miệng xuống, im lặng nhìn về phía ông chủ.
Ông chủ cho anh một ánh mắt khẳng định.
“Anh rể, chúng ta đi thôi.” Diệp Đống đã hoàn toàn không còn vẻ hưng phấn như lúc mới đi vào, ước gì có thể nhanh chóng rời đi.
Cố Phong thong thả ung dung đi ra ngoài.
Chờ đến khi đi cách cửa hàng nhạc cụ thật xa rồi, Diệp Đống mới có chút chột dạ nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356645/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.