Diệp Đống trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm ba người đàn ông đang đứng trong phòng khách.
Trong số ba người này, người trẻ nhất cũng đã hơn bốn mươi, ai nấy đều ăn mặc cực kỳ mộc mạc đơn giản.
Thậm chí người đứng ở giữa còn đeo một cái túi vải buồm cũ nát.
Trong túi căng phồng, cũng không biết đang đựng cái gì.
Hình tượng như thế này sao chẳng liên quan gì đến giáo viên dạy ca hát, khiêu vũ hay nhạc cụ gì thế này.
Diệp Ninh nhìn về phía người đàn ông đầu tiên, chủ động giới thiệu nói: “Đây chính là thầy Lý, thợ mộc cấp tám.”
Diệp Đống nghe được hai chữ “thợ mộc” thì biểu cảm đã hơi cương cứng rồi
“Đây là thầy Vương, thợ xây nhà, có kinh nghiệm làm việc mười năm.” Diệp Ninh nhìn về phía người đàn ông thứ hai nói.
Không giống, tại sao lại không giống như trong tưởng tượng của cậu vậy nè?
Diệp Đống đã không có cách nào miêu tả tâm trạng hiện tại của mình.
Diệp Ninh lại nhìn về phía người đàn ông cuối cùng giới thiệu: “Đây là thầy Triệu, công nhân hàn điện trung cấp.”
Giới thiệu xong ba người, sau đó cô lại nhìn về phía Diệp Đống ở bên cạnh.
“Ba vị thầy này không chỉ có kỹ thuật tinh vi, hơn nữa còn cực kỳ hiền lành, em muốn đi theo ai học tập cũng được.”
Diệp Đống đen mặt, cho nên đây là giáo viên mà cô tìm cho cậu sao?
Cậu không thèm làm thợ mộc, thợ xây dựng hay là thợ hàn điện gì đâu, cậu muốn làm siêu sao nổi tiếng, tệ nhất thì cũng phải vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356651/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.