Cố Phong muốn xoay người, lại bị cô cản lại.
“Đừng nhúc nhích. Em chỉ muốn ôm anh như thế thôi.”
Cố Phong hoàn toàn phối hợp, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ôm anh của cô.
Không biết bao lâu sau, Cố Phong không thể không phá vỡ khoảng thời gian tốt đẹp này.
“Tiểu Ninh, mì sắp nở rồi.”
Lúc này Diệp Ninh mới lưu luyến buông lỏng tay ra.
Cố Phong không rảnh lo mấy chuyện khác, dùng tốc độ nhanh nhất múc mì đã nấu xong ra tô.
Một tô đầy ụ, bên trên còn cố ý có thêm một cái trứng ốp la.
Diệp Ninh ngửi mùi hương quen thuộc, cực kỳ thèm ăn.
Cô cố ý cầm hai đôi đũa.
“Ăn chung đi.”
Cố Phong vốn dĩ định để cô ăn no trước, dù sao thì phải chờ thêm lát nữa Diệp Đống mới có thể mua cơm sáng về được.
Nhưng mà nhìn thấy cô vui vẻ như thế, trực tiếp lên tiếng: “Ừm.”
Hai người cùng nhau ăn một chén mì, mì nấu có hơi lâu một chút, đã mềm nhũn ra rồi, nhưng mà hai người bọn họ vẫn cứ cảm thấy tô mì này cực ngon.
Ánh mắt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống trên bàn cơm, làm cho bữa sáng ngày hôm nay trở nên vô cùng an nhàn và tốt đẹp.
Chờ Diệp Đống thở hổn hển xách theo bữa sáng đi về, Diệp Ninh đã ăn no nhàn nhã ngồi trên ghế sofa uống trà.
Cố Phong thì lại cùng cậu ăn thêm một chút, sau đó hai người đàn ông chui vào trong phòng bếp cùng nhau rửa chén.
“Tiểu Đống, lúc nãy em nói câu kia là có ý gì thế?”
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356652/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.