Màn đêm buông xuống.
Cố Phong, Diệp Ninh và Diệp Đống ăn cơm chiều xong, Diệp Ninh liên tục thúc giục đuổi Diệp Đống quay về phòng của cậu.
Diệp Ninh như có hàm ý gì đó mà mời Cố Phong: “Anh có muốn đến phòng em ngồi chơi không?”
Chữ “được” đã đến bên miệng Cố Phong, lại bị anh nuốt ngược vào trong.
Diệp Ninh thấy anh im lặng, lập tức đổi thành cách nói khác.
“Hay là em đến phòng của anh chơi?”
Mỗi một chữ đều đánh sâu vào lòng tự chủ yếu ớt của Cố Phong.
“Chúng ta cứ ngồi thế này tâm sự là được.”
TBC
“Ồ.” Diệp Ninh cố ý bày ra vẻ mặt thất vọng.
Cố Phong suýt chút nữa đã sửa miệng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhịn xuống.
Nhìn thấy anh rối rắm như thế, Diệp Ninh bật cười thành tiếng, thái độ thay đổi cực nhanh, làm anh không thể nào theo kịp.
“Em đùa anh thôi. Hôm nay anh cũng mệt rồi đúng không? Anh mau đi tắm rửa sau đó nghỉ ngơi sớm đi.”
Cố Phong thật sự không thể phân biệt ra được rốt cuộc cô nói câu nào là thật, câu nào là giả.
Nhưng mà trái tim nhỏ đáng thương của anh thì lại bị cô trêu chọc đến lúc lên lúc xuống
“Ừm.”
Diệp Ninh nói: “Để em đi lấy quần áo để thay cho anh, sau đó bảo Tiểu Đống đi đưa sang.”
“Được.”
Giống như khi ở trước mặt cô, Cố Phong chỉ biết nói mỗi một chữ này thôi vậy.
Một lúc sau, Diệp Ninh đi đến phòng của anh, mở tủ quần áo ra.
“Áo ngủ, quần lót.”
Cô xách theo quần lót, đáy mắt lộ ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356659/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.