“Cái này thì cũng không hẳn. Nhưng mà bên ngoài đồn thổi dữ lắm, ai cũng đang chờ nhìn trò hề của đạo diễn Ngô. Cố tình đạo diễn Ngô lại không thèm làm sáng tỏ lời đồn đãi này, người ta không muốn nghĩ nhiều cũng khó.” Lý Giang nói đến đây, cán cân trong lòng cũng nghiêng về phía Đan Thăng.
Thường Hậu Phát lại không thèm để ý lắc đầu: “Không làm sáng tỏ có lẽ là vì cảm thấy không cần thiết. Nếu ông nói Ngô Á Thu thanh cao, không hiểu cách đối nhân xử thế thì tôi đồng ý. Nhưng mà nếu nói ông ấy sao chép điện ảnh của người khác thì việc này còn cần phải nghiệm chứng lại mới được.”
Lý Giang không ngờ ông ấy sẽ có cái nhìn như thế: “Ông đánh giá đạo diễn Ngô cao thật đấy, vậy tại sao còn từ chối người ta nữa?”
“Hai việc này khác nhau mà. Chúng ta phải chuyện nào ra chuyện đó, tôi từ chối ông ấy là bởi vì hiện tại tôi không có hứng thú với chuyện ca hát.” Thường Hậu Phát ăn ngay nói thật.
Hiện tại trong giới ca hát số người có thể sáng tác cũng chỉ có vài người như thế, viết tới viết lui, đều là bình mới rượu cũ.
Người như ông ấy cũng không cần thiết đi tranh đoạt thị trường với bọn tiểu bối.
Lý Giang bất đắc dĩ mỉm cười: “Ông đó, yêu cầu của ông quá cao rồi. Nhưng mà chuyện của đạo diễn Ngô là thật hay giả thì cứ chờ hai bộ điện ảnh công chiếu là sẽ biết được thôi. Lâu lắm rồi trong giới không náo nhiệt như thế.”
Thường Hậu Phát mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356660/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.