Sáng sớm.
Diệp Ninh đã đến bệnh viện từ sớm.
Đối với cô mà nói, ngày hôm nay là một ngày lành, bởi vì Cố Phong có thể xuất viện.
Diệp Đống đi làm thủ tục xuất viện, cô và Cố Phong cùng nhau dọn dẹp hành lý.
Ở bệnh viện hơn hai tháng, Cố Phong đã ở đây đến phát chán từ lâu rồi.
Không có bao nhiêu thứ cần phải mang đi: “Còn lại để em dọn dẹp cho, anh đi thay quần áo đi.”
Diệp Ninh vừa nói vừa đưa túi đến trước mặt anh.
Cố Phong cầm lấy, mở ra, bên trong là một bộ quần áo mới tinh.
“Đồ mới hả?”
Diệp Ninh cười gật đầu: “Từ trong ra ngoài đều là mới.”
Cố Phong biết cô muốn nghĩ cái gì, đương nhiên sẽ không từ chối, xách theo túi đi vào nhà vệ sinh.
“Chị, anh rể, em xử lý xong hết rồi!”
Diệp Đống xử lý xong thủ tục, hấp tấp chạy về phòng bệnh.
Diệp Ninh đã ngồi trên giường bệnh, nhãn nhã chờ Cố Phong đi ra ngoài.
“Anh rể của em đâu?” Không đợi Diệp Đống hỏi xong, cửa phòng vệ sinh mở ra.
Cố Phong đã thay quần áo xong từ bên trong đi ra.
Hai mắt Diệp Ninh lập tức sáng lên.
Cô chọn cho Cố Phong một bộ đồ vest màu xanh biển, phối hợp với áo sơ mi màu đen, số đo cực kỳ vừa người làm nổi bật hoàn toàn dáng người tuyệt đẹp anh ra ngoài.
Vai rộng, eo thon, đôi chân thon dài lại thẳng tắp.
Đúng là một cái giá treo quần áo hoàn mỹ nhất.
Người đàn ông của cô quả nhiên là mặc quần áo đẹp, không mặc quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356670/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.