Trương Quốc Trụ đã quá hiểu biết tính cách cứng đầu của ông ấy nói: “Vậy ngày mai tôi đi chung với ông.”
Ít nhất hai người đi chung thì sẽ không xấu hổ như thế.
Ngày thứ ba, Ngô Á Thu và Trương Quốc Trụ cùng nhau ngồi ở phòng khách của nhà họ Thường.
Trần Bích Lan rõ ràng cũng không ngờ rằng Ngô Á Thu sẽ chấp nhất như thế, dứt khoát nói thẳng ra luôn.
“Đạo diễn Ngô, chắc hai người cũng biết lão Thường nhà tôi đã rời khỏi giới ca hát rất lâu rồi, bên ngoài còn có rất nhiều ca sĩ trẻ có thực lực, hai người đi tìm người khác đi, không cần lãng phí thời gian trên người lão Thường nữa.”
“Chị Trần, đúng là giống như chị nói, bên ngoài có rất nhiều ca sĩ có thực lực, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn có ông Thường thôi. Hơn nữa chúng tôi có thể bảo đảm,nếu ông Thường nhìn thấy ca khúc mới này, chắc chắn cũng sẽ rất thích.” Ngô Á Thu nói xong lời cuối cùng, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Trần Bích Lan vẫn cứ từ chối nói: “Không cần thiết phải làm thế. Từ trước đến nay ông Thường nhà tôi nói một không hai, ông ấy không muốn ra mặt, cho dù ông có kề d.a.o lên cổ ông ấy thì ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Đã nói đến mức này rồi, cho dù da mặt Ngô Á Thu có dày hơn nữa thì cũng không thể nào tiếp tục ở lại đây nữa.
Trương Quốc Trụ chỉ có thể đúng lúc đứng lên giảng hòa: “Nếu là như thế, vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa.”
Nếu còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356672/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.