Nhưng mà Cố Phong rõ ràng cũng không có ý định buông tha cô một cách dễ dàng như thế, chậm rãi nâng tay cô lên, đặt bên môi mình hôn nhẹ.
Diệp Ninh hoảng sợ trước hành động to gan của anh.
Từ sau đêm đó, bọn họ còn chưa từng có hành động thân mật gì.
Mấy ngày trước cô còn có chút chờ mong, nhưng mà Cố Phong lại là một người không hiểu chuyện tình cảm. Hơn nữa bình thường trong phòng bệnh cũng luôn là người đến người đi, cho nên cũng không tiện làm cái gì.
Hôm nay Diệp Ninh cảm thấy Cố Phong cực kỳ khác thường.
Môi anh rất mềm, nhưng mà râu lại rất cứng, liên tục vuốt ve làn da trên mu bàn tay của cô.
Cô lập tức nổi da gà.
Theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng mà không ngờ Cố Phong lại giống như đã đoán trước cô sẽ làm như thế, dừng động tác lại bá đạo kéo cô vào trong lòng.
“Anh nhớ em.”
Anh cúi người nhẹ nhàng nỉ non nỗi nhớ nhung đối với cô.
Thậm chí Diệp Ninh còn chưa kịp phản ứng lại, hai mắt đã tối sầm, cánh môi của Cố Phong đã hôn đến.
Bá đạo cạy ra khớp hàm của cô, công thành chiếm đất, tiến quân thần tốc.
Diệp Ninh hoàn toàn ngơ ngác, cảm giác tê dại thổi quét toàn thân.
Nụ hôn của Cố Phong kịch liệt giống như mưa rền gió dữ, làm đầu óc của cô trống rỗng.
Cô đã đánh mất toàn bộ cơ hội phản kháng, chỉ có thể tùy ý để anh chiếm cứ chủ đạo.
Hai người từ cửa sổ hôn môi đến giường bệnh, Cố Phong vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356683/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.