Một tuần sau.
Diệp Ninh đi vào bệnh viện tháo thạch cao trên chân ra.
“Tuy rằng đã tháo thạch cao ra rồi, nhưng cũng không có nghĩa là xương mắt cá chân của cô đã hoàn toàn khôi phục, một đoạn thời gian dài sau đó vẫn đều phải chú ý. Không thể làm vận động kịch liệt, cũng không thể để chân trái phải chịu lực quá nhiều.”
Diệp Ninh nhớ kỹ những lời dặn dò của bác sĩ, thuận tiện hỏi thăm tình hình của Cố Phong.
Vết thương bên ngoài của Cố Phong cũng không có gì đáng ngạo, chẳng qua nội thương vẫn còn cần chậm rãi khôi phục, đến nỗi sau này có thể có hậu di chứng gì hay không, hiện tại đến cả bác sĩ cũng không thể hoàn toàn khẳng định được.
Nhưng mà anh cũng sắp đến thời gian xuất viện rồi.
TBC
Diệp Ninh rất vui vẻ, bọn họ đều còn sống khỏe mạnh, như vậy cũng đã rất hạnh phúc rồi.
Đã gỡ thạch cao ra, cũng không cần dùng nạng nữa, đã có thể hơi lảo đảo quay về phòng bệnh của Cố Phong.
Từ sau khi Cố Phong có thể xuống đất thì anh không thể nào ngồi yên được nữa, cho nên Diệp Ninh đi vào, lập tức nhìn thấy hai tay anh tựa lên cửa sổ, đang làm ra động tác hít đất đứng.
Diệp Ninh thấy mà sợ hết hồn, dù sao thì bác sĩ đã liên tục dặn đi dặn lại, toàn bộ nội tạng của anh đều đã bị cú nổ kia xung kích, hiện tại đang ở trong trạng thái yếu ớt, tuyệt đối không thể làm động tác quá kịch liệt.
“Mau dừng lại! Anh cảm thấy mình sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356684/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.