Lần này Cố Phong không hề bị động, hoàn toàn phóng thích tình cảm đã đè nén từ lâu của mình.
Nụ hôn ngọt ngào, làm đầu người ta như muốn ngất đi, muốn ngừng lại không được.
Diệp Ninh cũng bị nụ hôn kịch liệt của anh làm cho không thể nào suy nghĩ như bình thường được, từng luồn cảm giác sung sướng tê dại thổi quét toàn thân, rên khẽ thành tiếng.
Cố Phong giống như nghe được âm thanh êm tai nhất trên thế giới này, toàn bộ lý trí đều tan rã, nụ hôn dọc theo cánh môi của Diệp Ninh rậm rạp rơi xuống, nơi đi qua để lại vô số vệt đỏ đầy mập mờ.
Nóng.
Ngoại trừ nóng thì vẫn là nóng.
Diệp Ninh thở gấp, toàn bộ cúc áo của đồ bệnh nhân đều bị mở bung ra.
Cố Phong hoàn toàn điên cuồng, giống như tín đồ thành kính hôn môi thần mình của mình.
“Anh Cố, tôi...”
Ngô Hàm Nhu đẩy cửa đi vào.
Khi cô ta nhìn thấy dưới đệm chăn của giường bệnh lại có đến hai bóng người, lập tức ngơ ngẩn.
Cố Phong và Diệp Ninh càng không ngờ đến sẽ có người đột nhiên đi vào, Cố Phong gần như chỉ dùng một giây đã che kín mít Diệp Ninh rồi.
Nhưng mà cho dù là như thế, trong toàn bộ phòng bệnh đều đã tràn ngập bầu không khí vô cùng mập mờ.
Mà hơi thở của Cố Phong cũng rất năng, sắc mặt không biết đỏ hơn bình thường bao nhiêu lần.
“Đi ra ngoài!”
Giọng nói khàn khàn hỗn loạn tình dục, bá đạo lại lạnh nhạt quát lớn Ngô Hàm Nhu.
Tuy rằng Ngô Hàm Nhu không nhìn thấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356722/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.