Cố Phong chưa bao giờ cảm nhận được thì ra giường bệnh lại nhỏ hẹp như thế, tận lục rụt lại cơ thể chen chúc ở bên cạnh.
Dù vậy, khoảng cách giữa anh và Diệp Ninh vẫn cứ là số âm.
Chóp mũi tràn ngập mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ trên sợi tóc Diệp Ninh.
Anh cũng không dám nhúc nhích tí nào.
TBC
Ngoại trừ việc sợ hãi anh sẽ mất không chế ra, cũng lo lắng mình sẽ chạm vào xương mắt cá chân đang khôi phục của Diệp Ninh.
Diệp Ninh nhìn Cố Phong đang cực lực kéo dãn khoảng cách với mình, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.
Đúng là một tên ngốc.
“Cố phong?”
"Ừm."
“Cố phong?”
"Ừm?"
“Cố phong?”
Diệp Ninh liên tục kêu tên của anh, sau đó lại không nói thêm gì nữa.
“Sao thế?” Giọng nói rầu rĩ của Cố Phong từ trên đỉnh đầu cô truyền đến.
Khóe miệng của Diệp Ninh hơi cong lên: “Không có việc gì, chỉ là muốn kêu tên của anh thôi.”
Cố Phong lại im lặng, cố gắng khống chế nhịp tim đang dần đập nhanh hơn của mình.
Giờ phút này, anh thật sự cảm thấy chuyện này quá không chân thật.
Mấy thứ này đều là những cảnh chỉ có thể xuất hiện ở trong mơ.
“Sao anh không nói tiếng nào thế?” Diệp Ninh cảm nhận được tiếng tim đập đầy sức sống của anh, đột nhiên muốn nghe anh nói gì đó.
“Anh không biết nên nói cái gì hết.” Cố Phong thật sự không biết, sợ anh sẽ nói sai cái gì đó, làm cảnh trong mơ xinh đẹp này sẽ kết thúc.
“Vậy thì anh nói xem, anh bắt đầu thích em từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356724/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.