Lúc này Diệp Đống cũng đã xách theo hộp cơm quay về, cũng có nghĩa là lúc nãy Cố Phong nói anh đã ăn, là đang nói dối với Ngô Hàm Nhu.
Bầu không khí có chút xấu hổ.
Diệp Đống đương nhiên không biết những chuyện đã diễn ra trước khi cậu đến đây, hiện tại Diệp Ninh và Cố Phong đã không còn cần người chăm sóc nữa, cho nên cậu cũng hoàn toàn rảnh rỗi.
Nhưng mà bởi vì có bài học lần trước, cậu cũng không dám đi ra ngoài dạo phố nữa, chỉ có thể đi dạo xung quanh bệnh viện, mỗi ngày đều rất nhàm chán.
“Chị, lúc nãy khi em về có gặp được bác sĩ, ông ấy lại hỏi chị định chừng nào xuất viện đó?”
Diệp Ninh cũng không có phản ứng quá lớn, ngược lại Ngô Hàm Nhu vô cùng chờ mong cô nhanh chóng đưa ra quyết định.
Nếu Diệp Ninh xuất viện, vậy nơi này sẽ chỉ còn lại một mình cô ta và Cố Phong, có rất nhiều chuyện sẽ càng tiện hơn.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì đây đã là lần thứ ba bác sĩ giục cô xuất viện rồi đúng không?”
Cô ta cố ý nhắc nhở.
Diệp Ninh đương nhiên biết rõ trong lòng cô ta đang tính toán điều gì, cũng không vạch trần: “Đúng vậy. Bác sĩ bảo tôi xuất viện, cứ ăn vạ ở chỗ này mãi cũng không tốt, xem ra cũng đã đến lúc phải đi ra ngoài rồi.”
Cố Phong nghe cô nói như thế, gương mặt rõ ràng càng thêm căng thẳng.
Tuy rằng anh cũng biết Diệp Ninh đúng là đã nên xuất viện rồi, nhưng anh thật sự cũng không nỡ để cô rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356729/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.