Lúc này Diệp Ninh đang chống nạng, không chút hoang mang đi vào phòng bệnh của Cố Phong.
Trải qua hơn mười ngày, cơ thể của Cố Phong cũng đang dần dần khôi phục với tốc độ vô cùng đáng sợ.
Vết thương trên mặt đã kết vảy hoàn toàn, không còn cần phải băng bó nữa.
Nội tạng ngoại trừ bị b.o.m xung kích xong không thể làm các động tác quá kịch liệt thì cũng đã có thể hoạt động đơn giản rồi.
Nhìn thấy Diệp Ninh đi vào, Cố Phong buông quyển sách trong tay xuống.
“Người của nhà xuất bản đã đi rồi sao?”
Diệp Ninh lập tức đi đến bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống.
“Mới vừa đi.”
“Em có muốn ăn trái cây không?” Cố Phong chủ động hỏi, cũng không hỏi thăm quá nhiều về chuyện công việc của cô.
Bởi vì anh biết rõ năng lực của Diệp Ninh, cũng không cần một người ngoài nghề là anh nhúng tay vào.
Diệp Ninh nhìn lướt qua đĩa trái cây ở bên cạnh.
“Ăn quýt đi.”
Cố Phong tiện tay cầm lấy một quả quýt bắt đầu lột vỏ.
Diệp Ninh nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, sau đó vô cùng tự nhiên mở miệng ra.
Cố Phong cười nhét quả quýt vào trong miệng của cô.
Diệp Ninh hơi nhíu mày: “Không ngọt. Anh nếm thử đi.”
Cố Phong cảm thấy quýt không thể nào không ngọt được, bởi vì bọn họ đã ăn vài trái rồi, trái nào cũng đều ngọt, nhưng vẫn cứ nghe lời bẻ một múi bỏ vào trong miệng của mình.
Nước sốt ngọt ngào lập tức tràn ngập đầu lưỡi.
“Lại lừa anh nữa.”
Diệp Ninh cười “ ha hả”: “Em muốn cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356732/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.