Hai chữ “nghe lời” cuối cùng làm Ngô Hàm Nhu và Diệp Đống đều nổi da gà.
Diệp Ninh thở dài thườn thượt: “Vậy được rồi. Tiểu Đống, đẩy chị về phòng bệnh đi.”
Cố Phong nhìn theo bóng dáng hai chị em ra khỏi phòng bệnh, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.
Ngô Hàm Nhu nhìn thấy rõ toàn bộ phản ứng của anh, bàn tay rũ ở bên người chậm rãi siết chặt lại.
“Chị, chị với anh rể làm hòa rồi hả?!” Diệp Đống hưng phấn muốn chết.
Nhìn cái cảnh nhão nhão dính dính của Cố Phong và Diệp Ninh lúc nãy, rõ ràng quá rồi.
Quả nhiên Diệp Ninh gật đầu.
“Tốt quá! Chị cả quả nhiên vẫn cứ là chị cả, chỉ cần chị ra tay thì không có người đàn ông nào mà chị không bắt được!” Diệp Đống gân cổ lên khen ngợi, hoàn toàn không thèm để ý cậu nói thế có ồn ào làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân trong phòng bệnh khác hay không.
Nhưng mà Diệp Ninh biểu hiện cực kỳ bình tĩnh.
Diệp Đống vui vẻ, nhưng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói: “Có phải hiện tại em nên đi gọi Ngô Hàm Nhu nhanh chóng đi ra ngoài không? Cũng không thể để cô ta tiếp cận anh rể của em nữa!”
TBC
“Không cần.” Diệp Ninh viết rõ hai chữ tự tin lên trên mặt.
Lúc trước khi cô và Cố Phong còn chưa xác nhận tâm ý của nhau, có lẽ cô còn sẽ kiêng dè Ngô Hàm Nhu.
Nhưng mà hiện tại đã hoàn toàn không cần thiết phải làm như thế, bởi vì cô có lòng tin tuyệt đối, ở phương diện này, Cố Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356735/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.