“Xuất viện? Hai người đang nói đùa đó hả? Đồng chí Vương Kim bị thương vô cùng nghiêm trọng, dựa theo tốc độ khôi phục hiện tại mà xem, nếu đến cuối tháng này mà có thể đạt đến tiêu chuẩn xuất viện cũng đã tốt lắm rồi.” Bác sĩ vô cùng nghiêm túc nói.
Ngô Hàm Nhu và Diệp Đống đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Bác sĩ, ông xác định mình không lầm sao? Anh ấy trông chẳng nghiêm trọng chút nào hết.”
Ngược lại còn gặm móng heo đầy dầu mỡ ngon lành.
Bác sĩ nhìn về phía Ngô Hàm Nhu đang nghi ngờ, cực kỳ khẳng định nói: “Ngực của anh ấy bị trúng đạn, băng đạn cách trái tim chỉ có không phẩy mấy milimet, toàn thân trên dưới có rất nhiều chỗ bị gãy xương. Cũng không phải là không hề nghiêm trọng như hai người nhìn thấy.”
TBC
Ngô Hàm Nhu nghẹn họng nhìn trân trối.
Diệp Đống cũng phản ứng lại, bác sĩ đương nhiên không có lý do gì để lừa bọn họ.
Chờ ra khỏi văn phòng bác sĩ rồi, Ngô Hàm Nhu trực tiếp ra lệnh cho Diệp Đống: “Đi thuê điều dưỡng đi.”
Xem ra là bọn họ nghĩ sai rồi.
Buổi chiều Ngô Hàm Nhu và Diệp Đống quay về bệnh viện tổng hợp quân khu.
Diệp Đống báo cáo tình hình của Vương Kim cho Diệp Ninh nghe, cũng kể lại cho Cố Phong biết.
Diệp Ninh biết Vương Kim trúng đạn, cũng biết anh ấy bị thương rất nặng, nhưng nghe nói Vương Kim mặt mày hồng hào lại ăn ngon uống tốt, cũng coi như là yên tâm.
“Chờ lần này Vương Kim xuất viện rồi, chúng ta phải đi cảm ơn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356736/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.