Vương Kim nhìn thấy có người đi vào, bỏ cái móng heo mới gặm được một nửa vào trong túi để cạnh tủ, tiện tay cầm lấy giấy vệ sinh lau miệng.
“Hai người là ai thế?”
Ngô Hàm Nhu cũng không có định giới thiệu chính mình, chỉ trả lời: “Là anh Cố và Diệp Ninh bảo chúng tôi đến đây thăm anh.”
Vương Kim lập tức hưng phấn hơn một chút, vươn bàn tay vẫn cứ dính đầy mỡ đi ra vẫy tay gọi.
“Mau mời ngồi.”
Bên cạnh giường bệnh cũng chỉ có một cái ghế dựa.
Ngô Hàm Nhu đương nhiên là sẽ không ngồi.
Diệp Đống thấy cô ta không ngồi, cậu cũng không ngồi luôn, chỉ đứng ở bên cạnh.
Vương Kim cũng không ngại, lập tức quan tâm tình hình hiện tại của Diệp Ninh và Cố Phong.
Mấy ngày trước anh ấy đã nghe Lý Khoa nói, Cố Phong đã thoát ly nguy hiểm, nhưng cụ thể bị thương nghiêm trọng đến mức nào thì cũng không rõ lắm.
Ngô Hàm Nhu đơn giản trả lời cho có lệ.
“Xem ra cả ba chúng tôi đều là người đại nạn không c.h.ế.t nhất định sẽ có hạnh phúc cuối đời.” Vương Kim không khỏi cảm thán.
Từ nãy đến giờ vẫn luôn là Ngô Hàm Nhu nói chuyện, Diệp Đống cũng không cam lòng yếu thế xen lời: “Chị của tôi nói anh cứ việc dưỡng thương cho tốt, còn dặn dò chúng tôi phải tìm điều dưỡng chăm sóc tốt cho anh. Anh có yêu cầu gì thì cứ việc nói với tôi.”
“Chị của cậu là ai?” Đây là lần đầu tiên Vương Kim nhìn thấy Diệp Đống, đương nhiên là không quen biết rồi.
Lúc này Diệp Đống mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356737/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.