Diệp Ninh chẳng có chút thương hại gì với Diệp Đống.
Nếu không để cậu đích thân trải nghiệm thì vĩnh viễn sẽ không biết được sự vất vả của Khổng Giai.
Diệp Quốc Sinh cũng trầm giọng đồng ý: “Con gái nói đúng lắm, nó đáng đời!”
Bọn họ đã biết Diệp Đống ở bên ngoài làm chuyện sai trái, vừa tức lại vừa hận cậu.
Diệp Đống khóc không ra nước mắt: “Cha mẹ, chị, con thật sự biết lỗi rồi. Mọi người đánh con mắng con gì cũng được, nhưng Khiêm Khiêm vô tội. Nó khóc lâu như thế, lỡ như có vấn đề gì thì phải làm sao đây?”
Nghe cậu nói như thế, Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đều không hé răng.
Con trai phạm sai lầm, đương nhiên không thể để cháu nội chịu tội thay được.
“Con gái, nếu Khiêm Khiêm cứ khóc như thế mãi thì chắc chắn sẽ bệnh đó, để mẹ dỗ nó trước đi.” Triệu Thu Phân cẩn thận thương lượng với Diệp Ninh, vừa định đi ôm đứa bé.
Gương mặt Diệp Ninh căng chặt, Diệp Đống sẽ thành ra như ngày hôm nay cũng có nguyên nhân rất lớn là vì được cha mẹ dung túng và cưng chiều.
Chỉ cần cậu còn ở lại bên cạnh bọn họ một ngày thì cậu sẽ không bao giờ học được cách gánh vác những trách nhiệm mà mình nên gánh.
“Mẹ, con nít khóc một chút cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cha mẹ có nghĩ đến không, nếu cuối cùng Khổng Giai quyết định ly hôn với Tiểu Đống, vậy lúc đó Khiêm Khiêm phải làm sao đây?”
Cô nghiêm túc nhắc nhở bọn họ sự thật rất có khả năng sẽ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356780/chuong-1266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.