Trong phòng yên lặng như c.h.ế.t chóc.
Lý Vân Phong ngồi ở bàn làm việc, trước mặt bày toàn bộ các tờ báo đưa tin về Diệp Ninh mà anh ta có thể tìm thấy được.
Anh ta ngơ ngẩn ngồi trên ghế, một lúc lâu sau cũng không thể nào hoàn hồn được.
Thì ra trong hai năm trở lại đây, Diệp Ninh đã xảy ra nhiều chuyện như thế.
Cô kết hôn, trở thành quân tẩu. Sau đó lại gia nhập vào đoàn văn công Đông Bắc, trở thành người đánh đàn dương cầm.
Sau đó cô lại hợp tác với nhà xuất bản ảnh âm kinh thành, thu ca khúc, phát hành băng từ.
Tính đến thời gian cuối cùng mà báo chí đăng tin, doanh số băng từ của cô ấy đã lên đến con số vô cùng khổng lồ, bốn mươi vạn.
“Bốn mươi vạn...”
Lý Vân Phong mất hồn mất vía nỉ non.
Con số này anh ta thậm chí còn chưa bao giờ dám tưởng tượng đến.
Các bài viết trên báo chí đều hết lòng ca ngợi Diệp Ninh.
Bọn họ miêu tả cô thành thiên tài trong giới ca hát trăm năm khó gặp.
Diệp Ninh... Thiên tài?!
Anh ta hoàn toàn không thể nào liên tưởng Diệp Ninh trong hiểu biết của anh ta và hai chữ thiên tài này lại với nhau.
Người đánh đàn dương cầm, ca hát, sáng tác, những thứ này tuyệt đối không nên xuất hiện trên người Diệp Ninh.
Cố tình sự thật lại bày ra ngay trước mặt, tấn công thẳng vào lý trí và nhận tri của anh ta.
Nhưng mà không biết có phải là bởi vì sự việc của cô hô mưa gọi gió hay không, sau này cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356781/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.