So với việc đối mặt với lời xin lỗi và giải thích của Diệp Đống và áp lực của cha mẹ chồng thì hiện tại Khổng Giai càng cần không gian và thời gian để bình phục lại tâm trạng.
“Con gái...”
“Chị...”
Triệu Thu Phân và Diệp Đống đều cảm thấy làm như thế là không ổn, sốt ruột muốn cản lại.
Diệp Ninh cũng không cho bọn họ có cơ hội mở miệng, mà lạnh lùng ra lệnh cho Diệp Đống: “Em đi chăm sóc cho Khiêm Khiêm đi.”
Nói xong cô lại ra hiệu cho Triệu Thu Phân buông tay ra.
Triệu Thu Phân do dự hai giây, vẫn là nghe theo lời của con gái.
Khổng Giai cảm ơn nhìn Diệp Ninh, không chút do dự đi ra ngoài.
“Con đi đưa em ấy.” Diệp Ninh cho cha mẹ một ánh mắt cứ yên tâm, sau đó đi theo.
Con đường ở nông thôn trên cơ bản đã hoàn công, hiện tai đại đa số mọi người trong hôn đều đi đến những khu vực ngoài cùng để giúp đỡ kết thúc công việc, cho nên trong hẻm nhỏ vẫn còn rất yên tĩnh.
Ngay khoảnh khắc Khổng Giai bước ra khỏi cổng chính nhà họ Diệp, cô ấy cuối cùng cũng không khống chế được cảm xúc trong lòng, ngồi xổm xuống đất gào khóc.
Diệp Ninh đứng ở bên cạnh, đau lòng nhìn cô ấy.
Nhưng mà cô cũng không khuyên nhủ, chỉ tùy ý để cô ấy phát tiết.
Cứ như thế năm sáu phút trôi qua, tiếng khóc của Khổng Giai mới dần dần dừng lại.
Diệp Ninh đưa khăn tay qua: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Khổng Giai hít mũi, mắt đã đỏ bừng.
“Chị, xin lỗi.”
“Ngốc quá, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356782/chuong-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.