Bọn buôn người còn chưa trả lời, Lưu Mỹ Lệ đã vừa hưng phấn lại vừa mất kiên nhẫn.
Tuy rằng tổn thất tiền tài, nhưng người cười đến cuối cùng vẫn là hai anh em nhà bọn họ.
“Diệp Ninh, người c.h.ế.t vì tiền chim c.h.ế.t vì mồi. Muốn trách thì trách cô không nên đắc tội chúng tôi, sau này không bao giờ gặp lại ha!”
Nói xong lời cuối cùng, cô ta còn đắc ý vẫy tay về phía Diệp Ninh.
Chỉ đáng tiếc là cô ta không thể nhìn thấy, không biết trên mặt Diệp Ninh sẽ lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi đến mức nào nhỉ?
Cô ta nói xong, hai kẻ buôn người lại đột nhiên dừng chân lại.
Mà lúc này, Diệp Ninh đã duỗi tay ra sau, nắm lấy khẩu s.ú.n.g giấu trong quần áo.
Ba người lại cộng thêm hai anh em nhà Lưu Mãn, dựa vào võ thuật và khẩu s.ú.n.g này, cho dù không cần gọi những người đi theo bên ngoài giúp đỡ thì cô cũng có thể tự giải quyết được.
Đây là sự tự tin của cô.
“Cô nói cô ta tên gì?” Mấy kẻ buôn người chất vấn Lưu Mỹ Lệ, thậm chí còn có chút sốt ruột.
Lưu Mỹ Lệ hoàn toàn không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thuận miệng trả lời: “Tên Diệp Ninh đó.”
Vẻ mặt của hai nam một nữ lại thay đổi lần nữa, hơn nữa lần này rõ ràng còn nghiêm trọng hơn lúc trước rất nhiều.
“Diệp Ninh nào thế?”
Lưu Mỹ Lệ vừa định nói bọn họ nói cái gì cô ta không hiểu, chỉ là một cái tên thôi, có gì hay đâu mà hỏi?
Lúc này Lưu Mãn lại nhạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356791/chuong-1255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.