Lưu Mãn mếu máo, chuyện anh ta lo lắng nhất đã xảy ra, nhưng mà anh ta cũng không phải là chưa từng chuẩn bị gì.
“Tôi đã đưa cô ta đến đây rồi, cho dù mấy người không muốn thì cô ta cũng đã nhìn thấy mặt của mấy người, chắc chắn sẽ không tha cho mấy người.”
Quả nhiên, ba kẻ buôn người lại nhìn về phía Diệp Ninh, lộ ra vẻ mặt âm độc.
Diệp Ninh thả chậm tốc độ nói: “Tôi có thể bảo đảm, chỉ cần mấy ông thả tôi đi, tôi sẽ coi như mình chưa từng gặp mấy người.”
“Mấy người đừng nghe cô ta ăn nói bậy bạ, người phụ nữ này rất gian trá!” Lưu Mãn có chút hối hận, vì sao lúc ở trong xe lại không bịt miệng cô lại chứ.
Ba kẻ buôn người dùng ánh mắt âm thầm nói chuyện với nhau.
Để bảo đảm an toàn, đúng là chỉ có thể bắt lấy cô gái này, sau đó nhanh chóng vận chuyển ra khỏi thành.
Nhưng rõ ràng bọn họ đã bị hai anh em này chơi một vố, bọn họ cũng không cam lòng.
“Là cậu có thù oán với cô ta, chúng tôi không có thù gì với cô ta cả. Nếu cô ta đi ra khỏi nơi này, người đầu tiên cô ta muốn tính sổ chắc chắn sẽ là hai người mấy cậu.”
Bọn buôn người nhắc nhở Lưu Mãn sự thật này.
Trong lòng Lưu Mãn căng thẳng, trầm xuống, anh ta đương nhiên biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên tuyệt đối không thể để Diệp Ninh chạy thoát được.
Một lúc sau, anh ta mới không tình nguyện đưa ra điều kiện: “Tôi có thể đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356792/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.