Diệp Ninh chỉ nói hai ba câu đã biết rõ toàn bộ kế hoạch của hai anh em bọn họ, đầu óc nhanh chóng vận chuyển.
Cho nên tiếp theo đây bọn họ muốn đi gặp bọn buôn người chuẩn bị mua bán cô.
Tuy rằng chuyện này có hơi nằm ngoài dự đoán một chút, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Hơn nữa toan tính và kế hoạch của hai anh em này thật sự là toàn là sơ hở, rõ ràng là đang tự đào mộ chôn mình.
Sự im lặng của cô lại bị Lưu Mỹ Lệ cho rằng cô đang sự hãi, điều này càng làm cho Lưu Mỹ Lệ cảm thấy kế hoạch của bọn họ thật sự là vô cùng hoàn mỹ.
“Bây giờ đã biết sợ rồi sao? Đã muộn rồi!”
Diệp Ninh thậm chí chẳng có ý định khuyên nhủ bọn họ.
Cô vốn dĩ muốn nhổ cỏ tận gốc nhà họ Lưu, hiện tại người ta đã chủ động dâng lên đến tận họng, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Mỹ Lệ, em bớt nói lại vài câu đi.” Lưu Mãn đang lái xe, giọng nói tràn ngập căng thẳng, tuy rằng hiện tại mọi chuyện tiến hành ất thuận lợi, nhưng mà không đến giây phút cuối cùng thì vẫn không thể thả lỏng lại.
Nếu cô ta thật sự chọc giận Diệp Ninh thì bọn họ cũng không có chỗ lợi gì.
Lưu Mỹ Lệ ngông cuồng kêu gào: “Anh, anh đã quên mất những sỉ nhục mà chúng ta đã chịu lúc ở trong thôn sao? Cô ta sẽ không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta!”
Lưu Mãn cũng biết cô ta rất tức giận, nhưng mà lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356794/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.