Lưu Mãn đã đoán được suy nghĩ của đối phương, lập tức bảo đảm: “Ông cứ yên tâm, cô ta là người cực kỳ xinh đẹp!”
Diệp Ninh đột nhiên rất muốn cười, đây cũng coi như là đang khen cô đúng không?
“Cậu nói gì thì là cái đó à, chúng tôi phải đi kiểm tra hàng hóa trước đã!” Người đàn ông kia càng tin vào thứ mình tận mắt nhìn thấy hơn, duỗi tay muốn kéo nón và khẩu trang của Diệp Ninh xuống.
Nhưng mà Diệp Ninh lại nhanh chóng né tránh.
Biến cố này làm tất cả mọi người đều bất ngờ.
Bọn buôn người cũng không kinh ngạc lắm, dù sao thì nếu những người phụ nữ bị lừa bán còn tỉnh táo mà không phản kháng thì mới là chuyện bất thường.
“Nếu cô đã rơi vào tay của tôi thì tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời sẽ tốt hơn, như thế cũng có thể bớt chịu một chút đau khổ về thể xác.”
Ông ta không nói quá nặng, nhưng lại làm cho người ta vô cùng sợ hãi.
Diệp Ninh cũng mở miệng nói: “Phải là tôi khuyên mấy ông mau chóng thả tôi ra mới đúng.”
“Ui chu choa, đây là một người gặp nguy không loạn à.” Mấy kẻ buôn người lập tức có hứng thú với Diệp Ninh, nhưng mà cho dù có là người phụ nữ lợi hại đến mức nào, rơi vào trong tay bọn họ thì không bao lâu sau cũng sẽ không bình tĩnh nổi nữa.
“Cởi nón và khẩu trang xuống.”
Cửa đã được khóa trái, mà mấy căn nhà ở bên cạnh cũng không có người nào.
Cho dù cô có chắp cánh cũng khó thoát.
Diệp Ninh cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356793/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.