Lưu Mỹ Lệ biết cô ta không thể làm trễ nãi chuyện quan trọng, lập tức tăng thêm âm lượng nói: “Diệp Ninh, cô còn nhớ Lý Vân Phong không?”
Diệp Ninh còn chưa kịp phản ứng lại thì trong lòng Diệp Đống đã lập tức căng thẳng, sắc mặt lập tức thay đổi ngay.
“Chị, chúng ta đừng để ý đến cô ta!”
Nói xong cậu lập tức sốt ruột kéo cánh tay của Diệp Ninh, muốn vòng qua một bên khác của chiếc xe rời đi.
Lưu Mỹ Lệ nhìn thấy phản ứng này của Diệp Đống, sắc mặt vô cùng hưng phấn, nhanh chóng mở cửa xuống xe.
TBC
“Diệp Đống, sao cậu vội vã bỏ chạy thế? Chị của cậu còn chưa nói gì đâu.”
Cô ta vừa nói vừa tràn ngập hàm ý nhìn về phía Diệp Ninh.
Vài giây trước, Diệp Ninh cảm thấy cái tên “Lý Vân Phong” vô cùng xa lạ lại khó hiểu, nhưng mà không bao lâu sau, sâu trong đầu óc cô đã hiện lên một gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ.
Sau đó... lập tức ngẩn người.
Diệp Đống vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lưu Mỹ Lệ: “Cô mau biến đi, nếu không cũng đừng trách tôi không khách sáo!”
Lưu Mỹ Lệ ôm tay trước ngực, nếu không phải cô ta biết mình đánh không lại cậu thì cô ta đã đánh nhau từ lâu rồi.
Nhưng mà hiện tại cũng không phải lúc so đo với thằng nhóc này, lập tức nhìn về phía Diệp Ninh.
“Hiện tại Lý Vân Phong đang ở trấn trên, tuần sau anh ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc, còn cố ý bảo tôi mời cô cùng đi tham dự.”
“Chị của tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356824/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.