Diệp Ninh cất gọn mấy thứ mới mua về xong, lại lấy ra ít tiền đưa cho Ngô Tú Nga.
Nói thế nào Ngô Tú Nga cũng không chịu lấy, nhét lại vào tay cô.
Tuy rằng bà ấy không biết rốt cuộc thì tiền trợ cấp một tháng của Cố Phong là bao nhiêu, nhưng mà mấy thứ Diệp Ninh mới mua về, nếu chỉ dựa vào tiền trợ cấp của Cố Phong thôi là không thể nào mua được.
Diệp Ninh không thể thuyết phục được bà ấy, đành phải thôi.
Cố Kiến Quốc vốn dĩ định giữ Diệp Ninh và Diệp Đống ở nhà ăn cơm chiều, nhưng mà thời tiết không được tốt cho lắm, lại có Diệp Đống đi cùng, Diệp Ninh cũng không thể ngủ lại được, cho nên đành bảo bọn họ nhanh chóng đi về.
Diệp Ninh thương lượng với tài xế chở hàng, đưa cho ông ấy một ít tiền, nhờ ông ấy đưa bọn họ về thôn.
Xe vận tải nhỏ chậm rãi di chuyển chạy ra khỏi thôn Hạnh Hoa.
Nhưng vẫn có không ít người trong thôn nhìn chằm chằm.
Diệp Đống ngồi ở trên xe, cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt, sau đó lại nghĩ đến một từ.
Áo gấm về làng.
Hiện tại chị của cậu là đang áo gấm về làng đúng không.
Chuyện đáng tiếc duy nhất chính là người trong thôn còn chưa biết hiện tại chị của cậu nổi tiếng đến mức nào, nếu không thì khung cảnh kia chắc chắn sẽ náo nhiệt, xuất sắc gấp mấy trăm lần hiện tại.
Gió nhẹ thổi qua, Diệp Ninh dựa vào cửa sổ xe ngắm đồng ruộng đang lướt qua bên người.
“Có xe đúng là tiện hơn rất nhiều.” Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356826/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.