Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga nghe được cô bảo đảm, đã nhịn không được bắt đầu mong đợi.
Buổi chiều, Diệp Đống ngồi xe vận tải nhỏ quay về thôn.
Một xe đầy toàn là đồ đạc, làm tất cả mọi người sống ở thôn Hạnh Hoa đều mở mang tầm mắt.
Sau khi hỏi thăm xong mới biết được là Diệp Ninh về nhà thăm, mà mấy thứ đồ tốt này đều là do Diệp Ninh mua về cho nhà chồng.
“Chị, em đã liên lạc với cục thông tín rồi, bọn họ nói hai ngày nữa sẽ đến đây lắp đặt điện thoại.
Diệp Đống ở bên cạnh vừa phụ khiêng hàng hóa xuống cùng tài xế, vừa nói với Diệp Ninh.
Diệp Ninh gật đầu.
Cho dù bọn họ có rời thôn hay không thì điện thoại đều cần phải lắp đặt, có chuyện gì cũng có thể liên lạc trong thời gian ngắn nhất.
Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga nhìn thấy cậu mua nhiều đồ như thế, cũng sợ ngây người.
Chờ đến khi hai người phản ứng lại, tài xế và Diệp Đống đã đi ra đi vào khiêng đồ vào nhà được vài lần rồi.
Diệp Ninh đi theo bên cạnh chỉ huy.
“Tiểu Ninh, con xài hết bao nhiêu tiền thế? Mẹ với cha con cũng xài không hết, con nhanh chóng bảo tài xế chở về đi.” Ngô Tú Nga hoàn hồn lại, chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Cô không chỉ mua củi gạo dầu muối tương dấm trà, mà còn mua đệm mới, drap giường mới, nồi chén gáo bồn, bàn ghế, vải vóc quần áo vân vân.
Thật đúng là chỉ có thứ bà ấy không tưởng tượng được, không có thứ gì là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356827/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.