Nghĩ như thế, Diệp Ninh lại không thể nào xác định được rốt cuộc thì chuyện cô nâng đỡ cậu, dẫn cậu đến kinh thành phát triển rốt cuộc là đúng hay là sai?
Khổng Giai nhìn thấy gương mặt dần dần trở nên căng thẳng của cô, còn tưởng rằng mình đã nói sau rồi.
“Chị, em cũng chỉ suy nghĩ lung tung mà thôi, Tiểu Đống vẫn rất tốt với em và con trai.”
Diệp Ninh lắc đầu.
Khổng Giai không rõ cái lắc đầu này đại biểu cho cái gì?
Cô ấy còn đang định hỏi cho rõ ràng, Diệp Đống đã từ bên ngoài đi đến.
“Trưa nay ăn gì thế? Anh sắp c.h.ế.t đói rồi nè.”
Cậu cợt nhả tiến đến bên cạnh Khổng Giai.
Răng rắc
Diệp Ninh bẻ gãy khúc củi trong tay, nhìn thấy cậu thì nhịn không được nổi giận.
“Em, lại đây nhóm lửa!”
Cô lạnh lùng ra lệnh.
Diệp Đống thấy vẻ mặt âm u của cô dọa sợ, cũng không dám cười nữa.
Diệp Ninh đứng lên, chào hỏi với Khổng Giai một tiếng rồi lập tức đi ra ngoài.
“Chị bị làm sao thế?” Diệp Đống không hiểu ra sao.
Khổng Giai cũng không biết, bất an nói: “Có thể là do em nói sai gì đó rồi.”
Diệp Đống nhíu mày, cậu biết Diệp Ninh sẽ không nổi giận với Khổng Giai.
Không phải vì Khổng Giai, vậy chỉ có thể là vì cậu.
“Em với chị nói cái gì vậy?”
Cậu đột nhiên có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm vào mặt Khổng Giai, muốn nhìn ra manh mối gì đó.
Dù sao thì trong lòng cậu còn ôm theo một bí mật lớn như thế.
Khổng Giai đương nhiên sẽ không nói cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356836/chuong-1224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.