Động tác cắt rau của Khổng Giai thoáng khựng lại trong chớp mắt: “Tiểu Đống đã đi rồi, em và Khiêm Khiêm đương nhiên cũng phải đi.”
Diệp Ninh lại lặp lại câu hỏi lầ nữa: “Chị đang hỏi là em có muốn đi qua đó hay không?”
Quả nhiên, Khổng Giai lại im lặng.
“Em có thể nói thật với chị.” Diệp Ninh thật lòng thích Khổng Giai.
Tuy rằng về mặt bối phận cô chính là chị dâu của Khổng Giai, nhưng trên thực tế, Khổng Giai còn lớn hơn cô hai tuổi, có rất nhiều suy nghĩ đều có thể trao đổi với nhau.
Khổng Giai mím môi, do dự vài giây, sau đó mới nói: “Nơi xa nhất mà em từng đi qua chính là trấn trên, trước kia luôn nghe được người khác nói kinh thành phồn hoa như thế nào, cũng từng nghĩ không biết đời này mình có cơ hội đi đến đó hay không. Nhưng mà hiện tại khi thật sự chuẩn bị dọn qua đó sinh sống, trong lòng em lại khá hốt hoảng.”
Diệp Ninh có thể hiểu được, khi đối mặt với hoàn cảnh sống và mối quan hệ lạ lẫm khác, trong lòng sẽ luôn nảy sinh vẻ bất an và sợ hãi.
“Hơn nữa kinh thành còn xa như thế, sau này muốn quay về một lần cũng không dễ dàng gì. Cha mẹ hai bên đều đã lớn tuổi rồi, em không nỡ rời xa bọn họ.” Khổng Giai cũng không nói thẳng là không muốn, nhưng mà trong lời nói lại tràn ngập bất an và mê mang.
“Em đã nói chuyện này với gia đình chưa?” Diệp Ninh tiếp tục hỏi.
Mấy ngày hôm trước Khổng Giai đã từng về nhà mẹ đẻ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356838/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.