Diệp Đống thở hồng hộc chạy vào đại đội.
Lúc nãy trên đường đi đến đây, cậu gặp được rất nhiều thôn dân đang đi vào.
Mỗi người nhìn thấy cậu thì đều ủ rũ cụp đuôi, lại giống như ước gì có thể nhào lên tát cho cậu một phát.
Cậu rất muốn hỏi thăm tình hình của Diệp Ninh, lại không có ai thèm để ý đến cậu.
Điều này làm cậu ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội vội vàng vàng chạy đến.
Sau đó lập tức nhìn thấy thôn trưởng và các cán bộ trong thôn đi ra ngoài với Diệp Ninh.
Nhìn tư thế này, không lẽ bọn họ đã ra mặt thay Lưu Mãn rồi sao?!
Nghĩ như thế, Diệp Đống cảm thấy vô cùng bực bội.
“Chị!”
Cậu há miệng, dùng hết sức lực toàn thân hô to.
Diệp Ninh và mấy người thôn trưởng đều hoảng sợ.
“Có phải thằng nhóc này bị người ta dẫm phải đuôi rồi không? Sao lại la to như thế?” Mạnh Phàm Chí vỗ lên trái tim đang đập thình thịch vì giật mình, lẩm bẩm nói.
Diệp Đống cũng không rảnh để ý đến vết thương trên người mình, ba bước cũng thành hai bước, xông đến trước mặt Diệp Ninh.
“Chị, chị có sao không?”
Cậu quan sát cô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một lượt.
Diệp Ninh bình tĩnh trả lời: “Không có việc gì hết.”
Diệp Đống lại đề phòng nhìn về phía thôn trưởng, sau đó mặt mày mếu máo.
“Bác à, bác cũng lớn rồi, phải rộng lượng lên, đừng có làm khó con với chị của con. Một người làm việc một người gánh vác trách nhiệm, không phải cái tên Lưu Mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356859/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.