Diệp Ninh thuận thế hỏi: “Sửa chữa trong thôn hết bao nhiêu tiền?”
Thôn trưởng vừa thở dài vừa trả lời: “Hơn một nghìn lận đó, lần này thật sự là phải đập nồi bán sắt trả nợ rồi.”
Diệp Ninh nhìn gương mặt u sầu của thôn trưởng và các cán bộ trong thôn, bình tĩnh nói: “Nếu chuyện này là bởi vì con và Diệp Đống tạo nên thì cứ giao cho con giải quyết đi.”
“Con?” Không chỉ có thôn trưởng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, những người khác cũng giống thế.
“Đừng có đùa, đây cũng không phải số tiền nhỏ bé gì.”
Thôn trưởng cũng biết hiện tại Diệp Ninh đã tài giỏi hơn rồi, nhưng mà nhiều tiền như thế, cũng không phải bất cứ người nào cũng có thể tùy tiện lấy ra được.
“Các bác thấy con giống như là đang nói đùa sao?” Giọng của Diệp Ninh không lớn, nhưng mà rơi vào trong lòng mọi người thì giống như một quả bom: “Không chỉ có tiền sửa chữa đại đội, con còn bỏ tiền ra để sửa đường cho thôn chúng ta.”
Cô dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra lời nói sặc mùi tiền nhất.
Yên tĩnh.
TBC
Yên tĩnh giống như mọi người đều đã chết.
Thôn trưởng và các cán bộ trong thôn đều cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh không chớp mắt, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải lỗ tai của mình xảy ra vấn đề gì hay không?
“Diệp Ninh, con nghiêm túc đó hả? Đầu óc của con có tỉnh táo không vậy?” Vài giây sau, Mạnh Phàm Chí miễn cưỡng khống chế được cảm xúc kích động, xác nhận lại với cô.
“Chuyện lớn như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356860/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.