Diệp Đống chủ động an ủi cha mẹ: “Có bao giờ cha mẹ nhìn thấy chị của con bị thiệt thòi chưa? Hôm trước hai anh em Lưu Mãn đến đây cũng không thể đụng đến một đầu ngón tay của chị con, hôm nay đương nhiên là cũng sẽ không có việc gì.”
Hai vợ chồng nhìn thấy cậu nói năng chắc nịch như thế, chỉ có thể tạm thời chờ một chút.
Xương mắt cá chân của Diệp Ninh vẫn còn chưa lành hẳn, cho nên tốc độ đi đường cũng khá chậm rãi.
Mẹ của Lý Cẩu Tử không biết lý do, nhìn thấy cô không chút hoang mang như thế, lại càng cảm thấy trong lòng cô đã có nắm chắc rồi.
“Diệp Ninh, chờ lát nữa con đến đại đội cũng đừng trách bà con, mọi người cũng không có cách nào. Con nhìn con đường trong thôn chúng ta đi, toàn là ổ gà thôi. Mỗi năm gặt lúa mạch, thu hoạch vụ thu, lúc vận chuyển hoa màu trong đất về, xe xóc nảy không thể đi được, chỉ có thể di chuyển từng chút một.”
Mẹ của Lý Cẩu Tử nói lên sự khó xử của mọi người trong thôn, hi vọng Diệp Ninh nghe xong trong lòng cũng thoải mái một chút.
Bà ấy vừa nói vừa để ý phản ứng của Diệp Ninh.
“Nếu như gặp phải ngày mưa, đi ra ngoài đều toàn là nước mưa lầy lội. Không chỉ khó đi lại, hơn nữa cuối năm ngoái bà nội của thằng Tam Béo đi ra ngoại bị trẹo chân, xương cốt bị thương, đến bây giờ còn chưa thể đi xuống đất. Trong thôn nhà ai không có người già chứ, tất cả đều sợ sẽ xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356872/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.