“Thôn trưởng, chúng ta làm người làm việc đều phải nghĩ đến lương tâm. Anh em Lưu Mãn đã cống hiến nhiều thứ cho thôn chúng ta như thế, có thể nói là ân nhân của cả thôn. Hiện tại anh ấy bị người nhà họ Diệp ăn hiếp, bảo nhà họ Diệp dọn ra khỏi thôn cũng không tính là quá đáng gì cả!”
Mọi người hơi yên tĩnh trong chốc lát, có người mất kiên nhẫn, chủ động đứng về phe Lưu Mãn la hét ầm ĩ.
“Đúng vậy! Tôi cũng cảm thấy như thế! Chúng ta cũng không thể xài tiền của người ta rồi còn làm người ta phải chịu ấm ức được đúng không?”
Những người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ là đều rất lớn giọng, sợ Lưu Mãn không để ý đến bọn họ.
Sắc mặt thôn trưởng âm u đến mức có thể vắt ra nước.
Các các bộ cũng quyết định tiếp tục im lặng quan sát.
“Cũng không thể nói như thế được, chuyện ngày hôm trước cũng không thể trách người nhà họ Diệp không được, một cây làm chẳng nên non.” Trong đám đông có người nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nhưng mà người kia lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lưu Mãn và bị những người khác tấn công tập thể.
“Nhưng mà là Diệp Đống nói xấu Lưu Mãn trước, hơn nữa nó là đàn ông, lại còn mặt dày không biết xấu hổ đánh nhau với Mỹ Lệ nữa?”
“Trước kia hai anh em nhà họ Diệp làm biết bao nhiêu chuyện bậy bạ rồi, thật ra đã nên đuổi bọn họ đi từ lâu mới đúng!”
Vẫn cứ là những người đó, tiếng kêu gào càng lúc càng lớn.
Lưu Mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356870/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.