Diệp Ninh ở trong phòng bệnh ngẩn người.
Cố Phong biết cô đang lo lắng cho Diệp Đống, chủ động đề nghị nói: “Hay là để đồng chí Ngô Hàm Nhu đi tìm Tiểu Đống giúp chúng ta đi?”
“Nó có phải con nít đâu, không lẽ còn không biết đường về sao?” Diệp Ninh ngoài miệng thì oán trách, nhưng vẻ lo lắng trên mặt lại chưa hề giảm bớt chút nào.
Kinh thành lớn như thế, muốn tìm một người cũng không phải chuyện đơn giản gì.
Cố Phong biết cô suy nghĩ cái gì, nhìn ánh trăng càng lúc càng rõ ràng ở bên ngoài, cũng bắt đầu lo lắng vì Diệp Đống.
Lại khoảng nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Diệp Đống cũng về.
Ngô Hàm Nhu nhìn thấy cậu đầu tiên, bị cách ăn mặc của cậu hấp dẫn tầm mắt.
Bộ quần áo mà Diệp Đống đang mặc, vừa nhìn là biết ngay cực kỳ đắt đỏ.
“Nhìn cái gì chứ? Không quen tôi à!”
Diệp Đống xụ mặt, sắc mặt thậm chí còn xấu hơn lúc trước.
Ngô Hàm Nhu cười mỉa, sau đó nói: “Chị của cậu và anh Cố đang ở trong phòng bệnh chờ cậu đó.”
Biểu cảm của Diệp Đống lập tức thay đổi, khí thế kiêu ngạo biến thành chột dạ.
Diệp Ninh nghe được tiếng động đã di chuyển xe lăn đi đến trước cửa phòng bệnh.
Lúc vừa nhìn thấy Diệp Đống, mặt cô lập tức trở nên vô cùng âm u.
Cô cũng không ở trong phòng bệnh của Cố Phong răn dạy em trai, mà trực tiếp quay về phòng bệnh của mình.
“Đi vào đây với chị!”
Diệp Đống cúi thấp đầu, không dám thở mạnh chút nào.
Ngô Hàm Nhu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356877/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.