Diệp Đống nghe nói có bất ngờ, hai mắt lập tức sáng lên.
Nếu đã là bất ngờ, vậy chắc cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu nhỉ?
“Vậy tôi lại ở lại thêm một lúc nữa vậy.”
Mục Văn Hạo đã dự đoán được từ trước, như cười như không nói: “Lên xe đi.”
Trên đường đi, Diệp Đống dùng khóe mắt liên tục quan sát Mục Văn Hạo.
Cậu cũng đang đoán xem rốt cuộc thì bất ngờ mà anh ta nói là cái gì?
Không bao lâu sau, xe của Mục Văn Hạo đã dừng lại trước cửa một căn nhà kiểu tây.
Diệp Đống xuống xe cùng với anh ta.
Mục Văn Hạo đi ở phía trước, vừa đi vào đã có hai người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp bước lên đón.
Mục Văn Hạo hạ thấp giọng thì thầm gì đó bên tai người phụ nữ trung niên kia.
Người phụ nữ trung niên kia lập tức ngầm hiểu, đảo mắt nhìn về phía Diệp Đống.
Diệp Đống bị bà ta nhìn, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Sau đó lập tức nghe được người phụ nữ trung niên kia nói với Mục Văn Hạo: “Ông chủ Mục, anh cứ yên tâm đi, tôi bảo đảm sẽ tiếp đãi khách của anh thật tốt.”
Diệp Đống không hiểu bọn họ nói thế là có ý gì.
Mục Văn Hạo ra hiệu với cậu: “Cậu đi lên lầu với chị Vương đi.”
Diệp Đống ngơ ngác: “Chỉ có một mình tôi đi thôi hả?”
Đến tận lúc này, trong đầu của cậu vẫn cứ nghĩ đến chuyện, rốt cuộc thì đó là bất ngờ gì?
Không đợi Mục Văn Hạo trả lời, người phụ nữ trung niên kia đã nhiệt tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356879/chuong-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.