“Sao mặt anh lại đỏ như thế? Nóng quá hả?”
Diệp Ninh nhìn gương mặt đỏ bừng của Cố Phong, biết rõ còn cố hỏi.
“Có, có lẽ là vậy.” Cố Phong đã bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Có cần em quạt cho anh không?” Diệp Ninh nói xong lại đến gần anh.
“Không cần! Không cần!” Lần này Cố Phong kích động từ chối, thật sự không chịu nổi sự trêu chọc này của cô.
Diệp Ninh nhìn phản ứng của anh, cố đè khóe miệng đang điên cuồng cong lên của mình.
Tại sao trước kia cô lại không phát hiện ra rằng anh là một người đáng yêu lại dễ xấu hổ như thế chứ?
Cố Phong cũng cảm thấy rất muốn chết, lúc trước Diệp Ninh chưa bao giờ chủ động với anh như thế.
Anh ước gì vết thương trên người mình nhanh chóng khang phục, như vậy mới có chút cơ hội chống đỡ được.
Một tiếng đồng hồ sau, Ngô Hàm Nhu mang theo đồ ăn quay về.
Diệp Ninh nhìn đồng hồ, sáng nay Diệp Đống nói muốn đi ra ngoài đi dạo, vậy mà đến giờ vẫn còn chưa về.
Tuy rằng Diệp Đống đã là người trường thành, sẽ không đi lạc, nhưng cô vẫn có chút lo lắng.
Diệp Đống thì đang được Mục Văn Hạo chỉ dẫn, trải nghiệm thử cái gì gọi là cuộc sống ngợp trong vàng son.
Sau khi cậu lên xe của Mục Văn Hạo, Mục Văn Hạo đầu tiên là dẫn cậu đến trung tâm thương mại lớn nhất kinh thành để mua quần áo.
Từ đầu đến chân, toàn bộ đều trở nên rực rỡ.
Diệp Đống mặc bộ quần áo trị giá bốn con số, cảm giác mình đi bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356880/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.