Lúc Cố Phong bắt được bình đựng nước tiểu, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.
Ngay lúc anh chuẩn bị tiếp tục hành động thì mới phát hiện ra Diệp Ninh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.
“Em có thể đi ra ngoài một chút không?”
“Có cần thiết như thế không? Hơn nữa em hành động cũng rất bất tiện, đi ra đi vào mãi thật sự cũng rất phiền.” Diệp Ninh nói một cách đương nhiên: “Hay là em xoay người sang một bên, không nhìn anh là được chứ gì.”
Cô không cho anh có cơ hội thương lượng nữa, trực tiếp quay đầu xe lăn, đưa lưng về phía anh.
Cố Phong trừng mắt nhìn bóng lưng của cô mười mấy giây, cuối cùng vẫn phải chịu thua.
Anh lén lén lút lút giống như làm chuyện gì rất đáng xấu hổ.
Trong lòng nghĩ thầm nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
Nhưng có đôi lúc hiện thực và tưởng tượng hoàn toàn tương phản với nhau.
Anh vốn dĩ đã nhịn rất khó chịu rồi, nhưng mà bởi vì Diệp Ninh ở bên cạnh, ngược lại không thể tiểu ra được.
Bình tâm, tĩnh khí, cố xem nhẹ Diệp Ninh.
Trong đầu Cố Phong lặp đi lặp lại những lời này.
Diệp Ninh đợi suốt một phút cũng không nghe được tiếng động gì, có chút lo lắng.
“Anh có sao không?”
Cố Phong thật sự rất muốn chết: “Em ở chỗ này, anh không được.”
Thật sự không được.
Diệp Ninh bật cười thành tiếng, nhưng mà lần này cô cũng không khó xử anh nữa, mà lại di chuyển xe lăn đi về phía cửa phòng bệnh.
Cô đi càng lúc càng xa, thần kinh căng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356891/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.