Uống hết một ly nước mật ong, Cố Phong cảm giác lại càng khó nhịn hơn.
Diệp Ninh lại lột một trái quýt đưa đến bên miệng của anh.
Đây chính là quýt do chính cô đút, sao Cố Phong có thể không ăn được chứ.
Cứ như thế, anh lại ăn hơn nửa trái quýt.
“Tiểu Ninh, hay là em gọi Tiểu Đống về đi.”
Cố Phong thật sự không nhịn được nữa, cẩn thận thương lượng với Diệp Ninh.
Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt khó chịu, không lẽ chỉ có hai người bọn họ ở chung với nhau không tốt sao?
“Tính cách của Tiểu Đống như thế, không ở yên trong phòng bệnh được, cứ để nó đi ra ngoài chơi đi.”
Cố Phong méo mặt.
Lại vài phút sau, anh lại không thể không nói với Diệp Ninh: “Em có thể gọi y tá đến không?”
Cuối cùng Diệp Ninh cũng nhận ra sắc mặt của anh khác thường hỏi: “Làm sao thế, anh khó chịu ở chỗ nào sao?”
Thần kinh của cô lập tức căng thẳng.
Cố Phong vội vàng lắc đầu: “Không phải khó chịu, em đi gọi y tá đến giúp anh đi.”
Diệp Ninh không rõ nếu anh không khó chịu thì vì sao còn phải gọi y tá đến chứ?
Cô khó hiểu nhìn tới nhìn lui trên người anh.
Cố Phong rặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.
Diệp Ninh tìm tòi nghiên cứu không phát hiện ra cái gì, chỉ đành phải di chuyển xe lăn đi ra phòng bệnh, gọi y tá.
TBC
Y tá nhanh chóng đến nơi này, nhưng Cố Phong phải đối mặt với nữ y tá và Diệp Ninh, lại càng không mở miệng ra được.
“Tiểu Ninh, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356893/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.