Đây là lần đầu tiên Ngô Hàm Nhu nhìn thấy Diệp Ninh mất kiểm soát như thế.
Diệp Đống thì đã từng thấy rồi, nhưng mà đó cũng là lúc Diệp Ninh chưa gả chồng.
Ánh mắt dại ra của Cố Phong dần dần trở nên trong sáng, sau đó trở nên dịu dàng như nước.
Anh không thể phát ra âm thanh, cũng không muốn ngăn cản, chỉ để mặc cho Diệp Ninh phát tiết cảm xúc sợ hãi đè nén dưới đáy lòng từ trong mấy ngày nay.
Không biết qua bao lâu sau, tiếng khóc của Diệp Ninh cuối cùng cũng dừng lại, nâng tay lên che kín gương mặt đầy nước mắt, hai mắt rưng rưng nhìn anh.
“Em còn tưởng rằng lần này anh sẽ bỏ em mà đi.”
Cố Phong đương nhiên biết bỏ cô mà đi mà cô nói là có ý gì, sao anh có thể nỡ bỏ cô được chứ.
Anh gian nan di chuyển cánh tay, lau nước mắt trên mặt của cô.
“Đừng khóc.”
Anh khẽ nhúc nhích khóe miệng, im lặng nói.
Diệp Ninh hít mũi nói: “Không khóc.”
Cô đã nghĩ đến rất nhiều cảnh khi anh tỉnh lại, chỉ chưa bao giờ ngờ được rằng mình sẽ khóc thảm như thế.
Mà những lời nói mà cô cho rằng vô cùng quan trọng, khi nhìn thấy anh thật sự tỉnh lại thì lại giống như tất cả đều không có vẻ quan trọng gì nữa.
“Anh vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi. Em sẽ ở lại chỗ này cùng anh, anh ngủ thêm một chút nữa đi.”
TBC
Cô nhận ra được trạng thái hiện tại của Cố Phong, hoàn toàn là đang cố gắng chống đỡ.
Quả nhiên cô vừa mới nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356901/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.