Động tác của Cố Phong cực chậm.
Ngô Hàm Nhu nhận ra anh đang viết chữ.
Mà chữ anh viết ra cũng rất dễ dàng nhận ra.
Diệp Ninh.
TBC
Ngô Hàm Nhu đã nghĩ đến từ lâu, lúc này mới đành phải nói: “Hiện tại Diệp Ninh rất tốt, cô ấy cũng đang ở chỗ này, ở phòng bệnh khác, nhưng mà cô ấy cũng có vết thương, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hiện tại tôi sẽ lập tức đi báo cho cô ấy biết tin anh đã tỉnh lại.”
Lúc Cố Phong nghe được tin Diệp Ninh bình an, vẻ mặt cuối cùng cũng thay đổi, biểu cảm bất giác trở nên dịu dàng.
Lúc này Ngô Hàm Nhu mới rời khỏi phòng bệnh, không nhanh không chậm đi về phía phòng bệnh của Diệp Ninh.
Lúc này Diệp Ninh đang được Diệp Đống giúp đỡ, luyện tập ngồi dậy và nằm xuống.
Lúc Ngô Hàm Nhu đi vào, Diệp Ninh cũng vừa lúc ngồi dậy.
Đây đã là tiến bộ cực lớn rồi.
Hiện tại có thể ngồi dậy thì sau đó có thể luyện tập xuống giường, cũng có thể ngồi xe lăn đi ra ngoài.
Không cần phải nhờ bất cứ người nào giúp đỡ cả.
Tuy rằng Ngô Hàm Nhu đã chăm sóc Diệp Ninh gần mười ngày, nhưng mà Diệp Đống vẫn cứ rất khó chịu với cô ta, cho nên khi cô ta đi vào, thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta cái nào.
Nhưng mà Diệp Ninh lại lập tức hỏi: “Tình hình của Cố Phong như thế nào rồi?”
Suốt mấy ngày qua, cô cũng chỉ đến phòng bệnh Cố Phong được hai lần, hơn nữa còn là cô cực lực yêu cầu mới được cho đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356902/chuong-1081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.