“Anh Giang, anh có thể giúp tôi không...”
Trong phòng bệnh, Diệp Ninh bắt đầu thử nhờ vả Giang Húc Đông đến đây thăm bệnh.
Nhưng mà cô còn chưa kịp nói hết lời thỉnh cầu, Giang Húc Đông cố ý cầm lấy nạng đặt ở bên cạnh.
Hiện tại anh ấy còn không thể tự lo cho thân mình, làm gì còn có thể giúp cô được chứ.
Diệp Ninh cực kỳ bất đắc dĩ.
Hiện tại không chỉ có Diệp Đống và Ngô Hàm Nhu không chịu giúp đỡ cô, đến cả những người khác đến thăm bệnh cũng đã biết được lời dặn dò của bác sĩ, ngoại trừ khuyên nhủ cô thì chỉ là khuyên nhủ cô lại chờ thêm chút nữa.
Nhưng mà dựa theo trạng thái khôi phục hiện tại của cô, không thể nào khôi phục hoạt động trong khoảng thời gian ngắn được.
Giang Húc Đông nghĩ đến một phương pháp ổn thỏa hơn: “Nếu như cô không yên tâm thì tôi sẽ đi thăm anh ấy giúp cô.”
Diệp Ninh không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Giang Húc Đông chống nạng ra khỏi phòng bệnh, bước chân đã vững vàng hơn trước kia rất nhiều.
“Anh.”
Anh ấy vừa mới đi ra, Ngô Hàm Nhu đã chạy lên đón, theo bản năng muốn duỗi tay đi đỡ anh ấy.
Nhưng mà Giang Húc Đông lại chủ động tránh tay của cô ta.
Động tác của Ngô Hàm Nhu cứ như thế mà khựng lại giữa không trung, vẻ mặt cứng đờ, mất vài giây mới ổn định lại cảm xúc, lại đi theo.
“Anh, em thật lòng muốn chăm sóc Diệp Ninh mà.”
Ngô Hàm Nhu chủ động giải thích, mấy ngày nay cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356905/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.