Tiến độ quay chụp điện ảnh của Đan Thăng đã đến giai đoạn trung hậu kỳ rồi.
Bởi vì ông ta biết Diệp Ninh chính là biên kịch của Ngô Á Thu đang quay, cho nên hiện tại ông ta lại càng giành giật từng giây, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành việc quay chụp, công chiếu.
Một khi điện ảnh của Ngô Á Thu tiến hành đến giai đoạn quảng bá, đến lúc đó chắc chắn sẽ tung ra tin tức chấn động này, giành trước độ nổi tiếng.
Lý Hiểu và Xà Hoành Minh cũng ngậm miệng không nhắc gì đến Diệp Ninh nữa.
Nhất là Lý Hiểu, ở trước mặt cô ta, cái tên Diệp Ninh rõ ràng đã trở thành một cấm kỵ.
Trong nháy mắt lại mười mấy ngày trôi qua.
TBC
Cố Phong vẫn luôn chìm vào trong hôn mê đột nhiên chậm rãi mở mắt.
Ánh nắng mặt trời lọt vào trong tầm mắt làm hai mắt anh đau đớn, anh hơi di chuyển tròng mắt, một bóng dáng mảnh khảnh ánh vào trong mi mắt của anh.
Đó là bóng dáng của một cô gái, đang nghiêng người đứng đối diện anh, đang cắm hoa vào trong bình.
Ánh mặt trời chiếu vào trên người cô ta, làm Cố Phong không nhận ra được đó là ai.
Ngô Hàm Nhu đột nhiên nhạy cảm nhận ra gì đó, theo bản năng quay đầu nhìn về phía giường bệnh.
Khi nhìn thấy Cố Phong đang nằm trên giường bệnh đã mở to mắt, lập tức hưng phấn bước đến.
“Anh Cố, anh tỉnh rồi sao?”
Bởi vì quá kinh ngạc và kích động, trong giọng nói của cô ta đều mang theo vẻ vui sướng khó có thể che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356904/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.