Giang Húc Đông biết hiện tại trong lòng cô đang phải chịu đựng nỗi giày vò như thế nào, vậy mà cô lại còn phải dùng vẻ mặt bình tĩnh để đối mặt với bọn họ.
“Tôi biết trong lòng cô đang rất đau, muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Anh ấy thà là cô khóc la, phát tiết chứ cũng không muốn cô như thế này.
Bác sĩ nháy mắt ra hiệu cho Giang Phong Lâm, Ngô Hàm Nhu và Diệp Đống.
Hiện tại phải tìm được nơi để Diệp Ninh phát tiết cảm xúc, làm thế sẽ tốt hơn đè nén rất nhiều.
Không bao lâu sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Diệp Ninh và Giang Húc Đông.
Ánh mắt Diệp Ninh trống rỗng nhìn lên nóc nhà.
Khóc thì có ích lợi gì chứ?
Cố Phong cũng sẽ không tỉnh lại.
Cũng không thể thay đổi sự thật đã phát sinh.
“Diệp Ninh, Cố Phong chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy em như thế.” Giang Húc Đông biết đâu là điều mà cô thật sự để ý.
Quả nhiên trong ánh mắt Diệp Ninh khôi phục lại một ít thần thái: “Tôi sẽ sống thật tốt.”
Mặc kệ Cố Phong sống hay c.h.ế.t thì cô cũng đều sẽ sống thật tốt.
Giang Húc Đông kiên định nói: “Anh ấy cũng sẽ tỉnh lại.”
“Thật sao?” Trong giọng nói bình tĩnh của Diệp Ninh áp lực quá nhiều cảm xúc.
Nếu không nhìn thấy Cố Phong, có lẽ cô còn sẽ ôm chờ mong như thế, nhưng mà hiện tại cô thật sự không dám hi vọng quá xa vời.
Giang Húc Đông gật đầu thật mạnh: “Thật.”
Anh ấy và Cố Phong đều là người giống nhau, nếu đổi thành anh ấy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356914/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.