Diệp Ninh đi đến bên cạnh giường bệnh của Cố Phong, run rẩy vươn bàn tay trái còn có thể cử động của mình lên.
Cô muốn chạm vào, nhưng lại hoàn toàn không dám chạm vào cơ thể bị băng bó của anh.
Sợ sẽ làm anh đau.
Mũi Diệp Đống cũng cay xè, đồng thời lại càng thêm kính nể Cố Phong.
Anh đều là vì muốn cứu chị của cậu.
“Anh rể, em với chị của em đến thăm anh nè.”
Cố Phong đương nhiên là sẽ không có bất cứ phản ứng gì.
“Em đi ra ngoài đi.” Giọng nói của Diệp Ninh rất nhẹ, rất nhẹ, giống như là sợ sẽ làm ồn đến anh.
Diệp Đống do dự vài giây, sau đó vẫn đi ra ngoài.
Diệp Ninh ngơ ngẩn nhìn Cố Phong, để mặc cho nước mắt rơi xuống.
“Cố Phong, anh còn chưa có nghe được câu nói mà em muốn nói. Anh tỉnh lại được không? Chúng ta lại bắt đầu lần nữa, anh có nghe không? Chúng ta lại bắt đầu lần nữa có được không...”
Cơn đau đớn tan nát cõi lòng làm cô cảm thấy vô cùng chóng mặt, không bao lâu sau đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Diệp Đống canh chừng ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt ICU, vài phút sau không chỉ có bác sĩ chạy đến mà đến cả viện trưởng cũng biết tin.
Nhìn gương mặt không giận tự uy của viện trưởng, cậu bị dọa sợ đến mức không dám hó hé tiếng nào.
“Đồng chí Diệp Ninh đã đi vào rồi sao?”
Viện trưởng nhìn thấy nơi này chỉ có một mình Diệp Đống, giọng nói cực trầm.
Diệp Đống hoảng loạn gật đầu.
“Bậy bạ! Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356915/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.