Mà lúc này mặt Diệp Ninh đã tái nhợt, đau đến mức môi đang phát run, trên mặt toàn là mồ hôi.
Diệp Đống nhìn thấy cô như thế, đau lòng muốn chết, có chút hối hận có phải cậu không nên làm như thế không?
“Chị, có ổn không đó?”
Diệp Ninh miễn cưỡng gật đầu.
Chịu khổ nhiều như thế, vất vả lắm mới ngồi lên xe lăn, Diệp Đống cũng không rối rắm nữa.
Cầm quần áo và thảm mà cậu đã chuẩn bị sẵn khoác lên người Diệp Ninh, che kín lấy người cô.
Lúc này hàng lang bên ngoài phòng bệnh trống rỗng không có ai, Diệp Đống nhanh chóng đẩy Diệp Ninh về phía phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Diệp Ninh căng thẳng đến mức không thở nỗi, chỉ là hai trăm mét ngắn ngủi, cô lại cảm thấy cực kỳ dài lâu.
Diệp Đống càng căng thẳng hơn, bởi vì cậu còn phải đề phòng tránh bị bác sĩ và y tá phát hiện ra, trái tim đã nhảy lên đến cổ họng.
Không ngờ bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt ICU còn có y tá, hai người đều rất bất ngờ.
“Lúc nãy khi em đến đây thì còn chưa có ai mà, sao bây giờ lại có người đến rồi.” Diệp Đống gặp được chuyện này, lập tức lộ ra tính cách hấp tấp bộp chộp của mình.
Gương mặt Diệp Ninh căng thẳng, đã đến nơi này rồi, cô nhất định phải gặp được Cố Phong.
“Đẩy chị đi qua đó.”
Nếu không thể giấu được bệnh viện, vậy cứ thoải mái công khai đi qua thôi.
“Hả?” Diệp Đống lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.
Diệp Ninh lặp lại lần nữa: “Đẩy chị đi qua đó.”
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356916/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.