Màn đêm buông xuống.
Diệp Ninh không biết bị nước xối tỉnh bao nhiêu lần, hiện tại trên người cô đã tràn đầy vết thương, có khả năng sẽ c.h.ế.t đi bất cứ lúc nào.
Xương cốt trên người cũng không biết đã nát bao nhiêu chỗ, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì nữa.
Lần này những người đó không làm gì cô nữa, bởi vì nếu đánh nữa thì cô sẽ c.h.ế.t ngay.
Thấy cho dù có làm cái gì cô cũng không chịu thua, bọn họ giống như là đang bỏ cuộc, tụm lại một chỗ xì xào bàn tán gì đó.
Một lúc sau cô lại cảm giác đối phương cột thứ gì đó lên trên người cô.
Cho dù đó là cái gì thì cô cũng đã không thèm quan tâm nữa.
Lại một lúc sau, cô bị hai người kéo lê trên mặt đất, da thịt cọ xát với nền đất, m.á.u tươi chảy ròng.
Cô bị nhét vào trong xe, mà xe thì lại đang dùng tốc độ cao rời đi.
Hình như bên ngoài trời đang mưa, giọt mưa điên cuồng va đập vào thân xe.
Ý thức của cô khi thì tỉnh táo, lúc lại hôn mê, đã hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian.
Lạnh, lạnh quá.
Hơi lạnh thấu xương bao vây lấy cô, nhưng mà cô nhớ rõ hiện tại đang là tháng tám nóng bức.
Cứ di chuyển như thế không biết qua bao lâu, cô mơ mơ màng màng nghe được có người đang nói: “Đừng để cô ta chết.”
Ngay sau đó có thứ gì đó sắc nhọn đ.â.m vào làn da trên cánh tay của cô.
Chờ đến khi xe dừng lại, cuối cùng thì ý thức của cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356953/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.