Mỗi một câu một chữ của Trịnh Toàn Cường đều có thể xé rách chút lý trí và quyết tâm cuối cùng của Diệp Ninh.
“Nếu không phải bởi vì anh ta, cô sẽ không bị tôi bắt cóc. Nếu không phải bởi vì anh ta, cô cũng sẽ không sống không bằng c.h.ế.t như bây giờ. Nếu không phải bởi vì anh ta, hiện tại cô vẫn cứ là ngôi sao ca nhạc lớn nổi tiếng rần rần.”
TBC
Ý thức của Diệp Ninh đã lâng lâng như muốn hôn mê, âm thanh mà cô phát ra thậm chí gần như không thể nào nghe thấy được: “Không, không phải...”
Hình như cô muốn nói gì đó, làm Trịnh Toàn Cường đành phải cong lưng xuống, dựng thẳng lỗ tai lên nghe.
“Không phải...” Diệp Ninh đang nỉ non.
Trịnh Toàn Cường biết với trạng thái hiện tại của cô đã không thể duy trì được bao lâu, nhưng nếu cô đồng ý, gã vẫn có thể giúp cô khôi phục lại một ít.
“Không phải cái gì?” Gã âm u hỏi ngược lại.
Diệp Ninh chỉ cảm thấy đất trời xung quanh đều tối đen, toàn bộ cảm giác đau đớn đều đã biến mất gần như không còn nữa.
“Không phải... phản bội...”
Trịnh Toàn Cường nhíu mày, hoàn toàn không biểu cô muốn nói cái gì.
“Không phải phản bội, vậy thì đó là cái gì?”
Chẳng lẽ gã còn có thể thu hoạch được chút ngoài ý muốn gì đó từ trên người người phụ nữ này sao?
Diệp Ninh đã không ý thức được mình đang nói cái gì: “Đây là sứ mệnh của anh ấy... là vì... quốc gia và nhân dân...”
Sao cô có thể oán hận được chứ, cho dù cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356954/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.