Tiễn Trịnh Thư Vân rời đi, Mộng Kiều Nhụy lại quay về văn phòng.
Lúc này Mục Văn Hạo đang ngồi ở trước bàn làm việc nghiêm túc viết gì đó.
Cô ta lập tức đi đến bên cạnh Mục Văn Hạo, nhìn tờ giấy đã viết kín chữ kia.
Trên giấy liệt kê ra các vật phẩm mà Mục Văn Hạo muốn chuẩn bị cho ngày mai và kế hoạch tổ chức sau khi Diệp Ninh đến vào tối ngày mai.
“Cô lại đây xem cho tôi, còn có kế hoạch gì càng tốt hơn không.”
Lúc Mục Văn Hạo nói những lời này thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.
Mộng Kiều Nhụy hoàn toàn phối hợp với anh ta, càng nhìn lại càng kinh ngạc.
Thì ra người đàn ông này không phải không có tâm, chỉ là từ trước đến nay chưa từng gặp được người có thể làm anh ta chịu tốn công thôi.
Vậy mà Trịnh Thư Vân lại còn ảo tưởng rằng có thể làm Mục Văn Hạo buông bỏ Diệp Ninh, chuyện này rõ ràng là chuyện không thể nào thực hiện được.
“Rất tốt, Diệp Ninh chắc chắn sẽ rất thích.”
Mục Văn Hạo lộ ra vẻ mặt hưng phấn: “Cô thật sự cảm thấy thế sao?”
Bọn họ đều là con gái, có lẽ sẽ hiểu được tâm lý con gái hơn anh ta.
Dưới ánh nhìn chăm chú đầy phấn khởi của Mục Văn Hạo, Mộng Kiều Nhụy gật đầu khẳng định.
Viện gia thuộc quân khu.
Cốc cốc cốc.
Diệp Ninh đã ngủ lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn mười giờ tối rồi.
Lúc này mà còn có người đến gõ cửa, chắc chắn là có việc.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2357016/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.