Mộng Kiều Nhụy và Trịnh Thư Vân từ cửa sau Hồng Hải đi ra ngoài.
Trịnh Thư Vân hơi thu hồi vẻ mặt kích động, ậm ừ do dự nhìn Mộng Kiều Nhụy.
TBC
“Cô Trịnh có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
Trịnh Thư Vân hít một hơi thật sâu, thử hỏi: “Chắc cô cũng biết tình cảm của ông chủ Mục đối với Diệp Ninh đúng không? Cô không ghen tị và đau lòng à?”
Ít nhất thì cô ấy hoàn toàn không nhận thấy Mộng Kiều Nhụy có những cảm xúc đó.
Không ngờ Mộng Kiều Nhụy lại bật cười: “Số phụ nữ bên cạnh anh ấy nhiều như lông trâu, nếu mỗi ngày tôi đều đau khổ thì chẳng khác nào tự rước bực vào người. Huống chi cho dù anh ấy có thích Diệp Ninh thì cũng không có khả năng. Cô nói đúng không?”
Trịnh Thư Vân không ngờ cô ta sẽ có suy nghĩ như thế này, chắc chắn nói: “Diệp Ninh sẽ không chấp nhận anh ấy.”
“Cho nên, nếu đã biết anh ấy chỉ yêu đơn phương, vậy vì sao không để cho anh ấy vui vẻ một chút chứ, làm thế còn sẽ nhận được cái danh hiền huệ nữa.”
Mộng Kiều Nhụy sẽ coi bất cứ người phụ nữ nào muốn tiếp cận Mục Văn Hạo là kẻ thù, nhưng chỉ riêng với Diệp Ninh thì không.
Nếu Diệp Ninh muốn Mục Văn Hạo, vậy thì không có ai có thể giành lại được cô.
Trịnh Thư Vân lại không quá tán thành suy nghĩ của cô ta: “Cô thật sự thích anh ấy sao?”
Nếu thích thì sao lại có thể không thèm để ý đến chứ?
Ánh mắt của Mộng Kiều Nhụy khi nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2357017/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.